Bài trước mình viết về hàng xóm khu đỉn, mà khu đỉn thì rõ làm xấu xa bỉ ổi rồi. Chả riêng gì mình, cứ là người Việt nam, thì từ khi lọt lòng đã biết ghét bọn khu đỉn. Hình như nó ăn vào máu. Thế thì có điên mới đi cám ơn bọn nó.
Tự dưng hôm nay mình nghĩ lại. Chả có bọn nó thì người Việt nam ta lấy đâu ra tình thần yêu nước nồng nàn, kiên cường bất khuất, trước bọn khu đỉn thì đoàn kết muôn người như một. Không phải hô khẩu hiệu đâu nhé, sự thật đấy. Nếu chỉ là khẩu hiệu xuông thì giờ làm gì còn Việt nam. Từ xưa đến nay, chưa có thế kỷ nào mà dân ta không được "luyện tập" lòng yêu nước. Ngay đến khi là "đồng chí môi hở răng lạnh" rồi, bọn khu đỉn còn "giúp" chúng ta luyện tập lòng yêu nước là gì. Năm 74, 79, 84, rồi 88. Vừa mới đây thôi, nhờ các "đồng chí" sang cắt cáp, lòng yêu nước của dân mình lại được khơi gợi, biến thành hành động hẳn hoi nhé. Thế chả phải cám ơn là gì.
Có câu chuyên cười là ba chú Nhật mà sa xuống hố thì không sao, chứ 3 chú Việt nam mà sa xuống hố thì chen nhau chả thằng nào lên được. Ấy nhưng mà cứ bỏ thêm vào hố một chú Tàu xem, 3 chú Việt lại chả đoàn kết ngay. Dân tộc mình do lịch sử còn nhiều chia rẽ đang cần hoà giải, trong nội bộ một phe cũng chả đoàn kết. Có khi đận này cũng nhờ anh Tàu giúp mà dân tộc ta lại đoàn kết như một chăng. Thế thì một lần nữa lại phải "cám ơn khu đỉn" rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét