Để phát triển có người bảo phải dân chủ hoá, có người bảo phải giải Cộng, có người bảo phải thoát Trung, có người bảo phải độc tài cá nhân như Park Chung-Hee, có người bảo phải nhóm lò v.v. Như thầy bói xem voi, người nào cũng có phần đúng, ai sai nào? Vậy thì đâu là chìa khoá để mở cánh cửa phát triển cho đất đước, hay đất nước này có nhiều ổ khoá, gần 40 năm hoà bình mở mãi không ra.
Tuy vậy, tôi thì lại cho rằng dân chủ không phải là chìa khoá chính, nhất là với đất nước này, dân tộc này. Một dân tộc đã làm nên những kỳ tích trong lịch sử về đánh đuổi ngoại xâm khi cả dân tộc biết nhục, nhục mất nước. Vậy cái chìa khoá phát triển kia đơn giản chỉ là nhục, nhục nghèo hèn.
Không nhục làm sao được khi có những người Việt, sống như người rừng, gần cảng Calais, Pháp chỉ để chờ cơ hội bám vào gầm xe tải. Để làm gì? Sang Anh trồng cỏ. Những anh người Thái bình, những chị người Nghệ an, sao lại lạc đến đây?
Không nhục làm sao được khi có những người Việt làm như nô lệ ở các xưởng may chui ở Nga. Chui rúc như chuột để hằng năm đất nước tự hào về dòng kiều hối thứ mấy thế giới. Cái kiểu tự hào gì vậy?
Không nhục làm sao được khi những cụ bà ăn xin ngửa tay xin tiền kẻ qua người lại hay ngồi co ro bán những mớ rau, cái tuổi vui vầy bên con cháu hoặc chí ít cũng được xã hội chăm lo cho cái chỗ ăn, chỗ ngủ. Ai không rơi nước mắt?
Không nhục làm sao được khi những em bé học nội trú, quần áo bẩn thỉu, ngồi xổm trên nền đất vét nồi cơm, cho bữa ăn chiều lơ thơ vài cọng rau. Tương lai đất nước đây ư? Phát triển công bằng đây ư?
Không nhục làm sao được khi hàng vạn vạn công nhân ăn ở chui rúc, làm việc cực nhọc, tương lai vô định. Đình công tự phát vì công đoàn không tổ chức. Thảm hơn cả công nhân ở thế kỷ 19 vì có công đoàn nhưng là để bảo vệ giới chủ. Giai cấp lãnh đạo là đây sao?
Không nhục làm sao được khi những thành phố mưa xuống là lụt, nắng lên là bụi, triều cường là úng. Nguyên nhân thì tại... ông giời. Phát triển bền vững đây ư? Một trong những nơi đáng sống nhất thế giới đây ư? Thiên hạ nó khen đểu mà không biết nhục lại tưởng thật.
Không nhục làm sao được khi đạo đức băng hoại, con giết cha, cha giết con, vợ giết chồng mà chẳng biết ai là thủ phạm ai là nạn nhân về khía cạnh đạo đức. Có lẽ phải đứng ra khỏi một vụ án cụ thể đề nói rằng nguyên nhân là ở cái xã hội méo mó. Ai làm méo nó thì đó là tên đầu vụ. Dân tộc là một gia đình lớn, gia đình thế này có nên đeo mo vào mặt không?
Không nhục làm sao được nông dân nón mê đi giữ đất. Nông dân vẫn là lực lượng cơ bản nhất của xã hội, ai không là nông dân thì cũng là con cháu nông dân. Những bà, những chị đáng nhẽ chỉ phải lo nắng mưa và mùa vụ, thì nay ngày này qua tháng khác, lê lết trên đường phố để tìm lại chút công bằng. Dân là gốc đây sao?
Không nhục làm sao được khi hàng chục ngàn phụ nữ Việt nam vì đồng tiền mà phải lấy chồng ngoại quốc. Rồi bị nó chà đạp, thậm chí giết chết. Đàn ông nước này ơi, nhục không?
Các bạn kể tiếp đi, nhiều nhục lắm.
Nhục lắm các bạn ơi, dù các bạn có lái xe hơi, ở nhà lầu, làm xếp lớn của cả Tây lẫn Ta, tạo cho gia đình mình một ốc đảo đẹp. Đừng hão huyền nữa. Đây là cái nhục của cả dân tộc này, phải thấm lấy, phải thấy nó hàng ngày. Từ đó phải bấm chí quyết tâm, nắm tay nhau, bằng hành động cụ thể. Để đến khi các bạn và tôi, lúc nằm xuống có thể nói với con cháu rằng "Đất nước ... là nhờ công lao của các thế hệ đi trước trong đó có chúng tôi".
Để đất nước phồn vinh nằm ở thì hiện tại, phải biết nhục các bạn ạ.
Để đất nước phồn vinh nằm ở thì hiện tại, phải biết nhục các bạn ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét