Thể loại

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Lạm Bàn Về Tâm Linh Nhân Chuyện Ba Vàng

Chuyện chùa Ba Vàng thỉnh vong đã có rất nhiều ý kiến nhiều chiều khác nhau. Tôi cũng rất quan tâm chuyện này vì đây là một hiện tượng cụ thể của cả một trào lưu xã hội đi đâu cũng nói đến tâm linh. Năng lượng (thời gian, tiền của, tâm sức) của nhiều người và tựu chung lại là của cả xã hội được dồn ngày càng nhiều vào đây. Không biết đó là hồng phúc hay đại hoạ của đất nước?

Nhìn từ gốc, ta thấy rằng ai cũng có những nỗi niềm riêng. Người mong mỏi có một đứa con, người bị bệnh tật dầy vò, người có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, người đối mặt với nhiều khó khăn. Họ cần tìm đến sự an ủi. Đây là một nhu cầu chính đáng. Tôn giáo giải quyết được nhu cầu đó, vì nó đem lại sự an ủi, tĩnh tâm cho con người. Đó mặt rất tích cực của tôn giáo. 

Tôn giáo cũng giúp điều chỉnh hành vi con người, nhất là thời kỳ còn mông muội. Các tôn giáo lớn, tồn tại lâu đời đều dậy con người đi theo một khuôn phép nào đấy và không làm việc ác. Vai trò của tôn giáo càng mờ nhạt khi con người có trình độ hiểu biết ngày càng cao. Họ không cần niềm tin tôn giáo để sống một cuộc sống lương thiện, bình yên và tử tế. Đây xu hướng phổ biến trong thời đại ngày nay. 

Tâm linh ở Việt nam, ngược lại, ngày càng được coi trọng khi xã hội đã lo xong chuyện đủ ăn đủ mặc. Đây là một nhu cầu tích cực và chính đáng. Tuy vậy có vẻ nhu cầu đã đi quá đà, lại được sự tiếp sức của những người nhìn thấy mối lợi lớn. 

Nói về nhu cầu quá đà của xã hội về tâm linh, có hai nguyên nhân chính theo tôi. Thứ nhất, là xã hội đang khủng hoảng niềm tin. Ra chợ không tin người bán, vào viện không tin bác sỹ, đi học không tin thầy cô giáo, ra pháp luật thì không tin chính quyền. Nơi trần thế không biết tin vào chỗ nào, con người tìm đến thần linh.

Hai là do sự phát triển nhanh về kinh tế, nhiều người tay không, giàu lên nhanh chóng. Trong số này có rất nhiều người giàu lên một cách không đàng hoàng, bằng cách "vặt" của thằng khác. Thăng tiến và làm ăn phải dùng nhiều biện pháp bẩn. Làm ăn chụp giật, lừa đảo, tham nhũng, chạy đất, chạy chức. Vì không đàng hoàng nên họ càng tin vào "số", vào tâm linh và thần quyền. 

Có cầu, ắt có cung. Nhiều kẻ xấu nhìn cũng ra nhu cầu đó. Quy mô nhỏ thì lập phủ, lập đàn, quy mô lớn thì xây chùa to hoành tráng, rồi tìm cách đánh bóng làm cho nó được cái mác "thiêng". Tiền lễ thu không hết, siêu lợi nhuận. Nào Bái Đính, nào Ba Vàng, chùa mới hoành tráng, sặc mùi đồng. Không còn đâu bóng dáng chùa cũ mà là bóng dáng của công ty TNHH đứng đằng sau. Một cụm từ mới: "du lịch tâm linh", trở nên phổ biến.

Thử nhìn sự việc trong mắt của những người này. Ở một chừng mực nào đó, họ cũng tự mê hoặc mình. Không những say tiền và còn say cả quyền. Từ một người vớ vẩn, bỗng chốc người khác phải quỳ lạy, nuốt từng lời mình nói, nó say lắm. Cái cảm giác có sức mạnh sai khiến kẻ khác nó nghiện hơn ma tuý.

Nói cụ thể về Ba Vàng, một nhà sư mà nhận danh hiệu tiến sỹ danh dự của đại học kỷ lục. Riêng cái dữ kiện này đã thấy đủ cả tham sân si và vô minh (mua danh mà mua phải hàng dởm). Nên dù có gắn mác đại đức, trưởng này, phó kia, nhưng không xứng đáng là một nhà tu hành. Chưa kể nếu công an điều tra thì có khi tu huyền tù.

Trong buổi thuyết giảng sau khi bị báo chí bóc mẽ, có rất nhiều người lên kể chuyện của mình để chứng minh sự linh diệu của gọi vong, nghe rất thuyết phục. Tôi tin những chuyện kể là có thật, việc khỏi bệnh cũng là có thật. Nhưng nói do oan gia trái chủ thì quả là ngộ nhận. Không khác nào tôi bảo những người này khỏi bệnh là do không khí. Ai có thể bác bỏ. Trong cả quá trình điều trị chắc ai cũng phải hít thở. Có hàng ngàn yếu tố tham gia, để chứng minh một yếu tố có đóng góp chủ đạo đến kết quả không phải dễ. Trong y học để chứng minh tác dụng của thuốc, người ta phải thực nghiệm trên số mẫu so sánh lớn. Thậm chí cho một nhóm bệnh nhận được cho uống thuốc giả vô tác dụng để so sánh với nhóm được uống thuốc thật để loại trừ yếu tố tâm lý. Đóng góp của gọi vong có chăng là giúp những người tin vào nó có một tâm lý tốt để điều trị bệnh. Chỉ tiếc rằng những người mất mạng vì tin vào gọi vong không có cơ hội đứng lên làm chứng.

Trong những cái mơ hồ ấy, việc đóng tiền lại là rất thật. Khi đã dính đến tiền, logic của xung đột lợi ích rất rõ ràng. Vong nhập vào anh mà anh lại là người ăn tiền, thì rõ ràng lời anh phán là không tin được. Chả ai ngu gì đi mua nhà lại nhờ ông chủ nhà định giá giúp. Còn nực cười hơn nữa, là chuyển nghiệp và giải oan chỉ tốn vài chục triệu. Thế thì ông Đường Tăng quá dại, phải trải qua tám mốt kiếp nạn để thành chính quả. Đến Ba Vàng mất vài tỷ là xong. Lại được trả góp.

Ở đời để ngộ ra được một cái gì đó khó lắm, phải tự mình suy ngẫm chiêm nghiệm mà chưa chắc đã ngộ ra.

Như đã nói ở bài "tản mạn về bói toán và phong thuỷ", tốt nhất là không nên dây vào những chuyện này vì nó là vấn đề tâm lý. Khi đã nghe thằng khác nó phán nhiều cái ghê rợn về mình, không ít thì nhiều cái tâm mình nó cũng gờn gợn. Chưa kể hiệu ứng đám đông khi rất nhiều người xung quanh cũng vậy. Tốn thời gian, tốn tiền, tốn não một cách vô bổ. Mà vô bổ thì đã may.

Con người sinh ra để chết, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Tốt nhất là anh ăn uống sinh hoạt lành mạnh khoa học. Đó là cái nhân để anh có cái quả là sống lâu, sống khoẻ. Tốt nhất là anh sống tử tế với chính mình và với người xung quanh. Đó là cái nhân để anh có cái quả là sự bình yên trong tâm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét