Mấy hôm nay toà nghỉ để nghị án vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Đây là vụ xử có nhiều diễn biến thú vị.
Cái thú vị đầu tiên là các báo đều đưa rất ít hình ảnh, thông tin, hay bình luận về Phạm Nhật Vũ. Dường như có bàn tay vô hình làm cho Phạm Nhật Vũ gần như là bị cáo ngoài lề trong vụ án.
Ông Vũ chỉ xuất hiện ở ngày đầu tiên của phiên toà, còn lại là nằm viện mà không rõ bệnh gì. Ông Vũ phát biểu với hình ảnh tiều tuỵ, áo hoodie đen, người cúi, tay chụm, toà cho ngồi. Khác biệt hẳn với các bị cáo khác. Một sự tự nhiên hay là tác phẩm của một đạo điễn hình ảnh tài ba?
Vợ ông Vũ có một bài phát biểu rất hay và cảm động. Không thấy bất cứ người nhà nào của các bị cáo khác được tạo điều kiện phát biểu như vậy.
Nguyễn Bắc Son được xây dựng là bị cáo đầu vụ. Bị đề nghị tử hình. Nhưng việc hưởng lợi lớn nhất từ việc mua bán là cổ đông AVG mà đứng đầu là Phạm Nhật Vũ vì vậy bị cáo đầu vụ và chủ mưu phải là ông Vũ. Nguyễn Bắc Son có chăng chỉ là đồng phạm đắc lực trong vụ án về thức tế là sự chiếm đoạt tinh vi tiền của nhà nước.
Ông Vũ chỉ bị truy tố tội đưa hối lộ. Tội danh này được đề nghị 3 đến 4 năm tù, mức hình phạt tương đối nhẹ dù số tiền đưa rất lớn (không thấy có báo nào nhận xét về mức đề nghị này). Ông Vũ nghe xong, nhẹ người, coi như kiếp nạn đã qua, tránh mặt tại toà. Đến lúc tuyên án thì chắc độ 3 năm tù, đi tù thì nằm viện là chính, trước quốc khánh năm sau là về (được giảm án, trừ thời gian tạm giam).
Trên toà ai cũng ân hận, chẳng qua là bởi vì cá đã nằm trên thớt. Thực tế khi làm ai cũng biết là láo nhưng có phải tiền của mình đâu, người chủ động vì tham tiền, tham quyền, người bị động vì không muốn bị đẩy ra khỏi ghế. Ông Vũ biết được giá trị thật của AVG và thấy rằng AVG không có tương lai nên tìm cách bán đi. Nhìn quanh thì chỉ có ông nhà nước là có thể lừa được để bán với giá trên trời. Định giá một công ty rất phức tạp, có thể nhập nhèm được chỗ này. Tung tin vịt có công ty nước ngoài mua với giá cao để rộng đường dư luận. Ông Vũ kiếm được một mớ, chia lại cho cộng sự chút đỉnh, cả làng có tiền, chỉ mỗi nhà nước thiệt.
Khi vụ việc vỡ lở, biết nuốt không trôi. Ông Vũ và gia đình ông Vũ đoán định tình hình rất nhanh, trả lại tiền, cả lãi. Phải nói là rất đáng khen. Khen không phải vì sự ăn năn hối cải mà là vì biết xử lý khủng hoảng một cách thông minh nhất. Chấp nhận sai lầm, trả giá, và cố gắng lật sang trang mới một cách nhanh nhất.
Tuy nhiên, nhìn ở một khía cạnh khác thì đây chỉ là một vụ thuận mua vừa bán. Người mua đã chấp nhận giá mua đó thì đó và vấn đề của người mua, không phải là vấn đề của người bán. Bên B dại thì bên B chịu. Quân của bên B cố tình làm sai quy định của bên B để được hưởng lợi cá nhân thì là vấn đề của bên B. Do B sử dụng không đúng người, không quản được người của mình. Không thể nói bên A làm sai. Người bán nào chẳng tìm cách bán được giá cao nhất. Vấn đề ở đây bên B là nhà nước, quy định "nội bộ" quản lý quân của ông lại là pháp luật nhà nước. Chứ nếu bên B chỉ là một công ty tư nhân, thì cùng lắm mấy thằng làm láo bị đuổi và ông CEO thì được cho nghỉ vì tội không biết điều hành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét